Stef Adriaenssens (P3): Những suy nghĩ về cái đẹp

(Tiếp theo phần 2)

Phong cách và lý thuyết của riêng mình

Qua hơn 30 năm tạo dựng phong cách cho riêng mình, Stef nói: "Tại thời điểm có nguy cơ dễ mắc bệnh tự phụ, tôi muốn mô tả các tác phẩm của mình bằng cụm từ “thẩm mỹ thuần khiết” (pure aesthetic).”

Kết hợp kỹ thuật cao trong tạo hình tác phẩm đậm chất thiên nhiên, hoà trộn giữa phương Đông và phương Tây, đó chính là phong cách của Stef. Vậy nhưng một số người lại cho rằng phong cách này lại quá nữ tính vì những chi tiết đòi hỏi mắt thẩm mỹ vượt trội, cảm nhận sâu xa và tinh tế. "Nếu nói về kỹ thuật, tôi bị ảnh hưởng bởi phương Đông. Vì thế các tác phẩm của tôi thường mang sự thuần khiết, giản lược hết mức có thể và có phong cách rất riêng do sử dụng ít nguyên vật liệu."

Người ta rất dễ nhận biết phong cách của Stef vì ông luôn cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng bởi các nghệ nhân khác, dù một số tác phẩm vẫn còn thấp thoáng vài đặc trưng phong cách giáo viên đã từng dạy ông. Việc sao chép là sự thiếu tôn trọng. Stef theo học cắm hoa tại trường Daniel Ost, nơi ông đã xây dựng nền tảng kiến thức về ngành hoa và đúc kết tay nghề kỹ thuật từ kinh nghiệm phụ giúp bố xây nhà. Năm 2012, Stef là biên tập viên cho tạp chí Fleur Creatif và tạp chí hoa Fleur với rất nhiều tác phẩm được đăng tải.

Nếu bạn đam mê kiến trúc và thiết kế nội thất hiện đại, bạn sẽ dễ dàng nhận ra nguồn cảm hứng và kỹ thuật của Stef đến từ đâu. "Tôi luôn tìm một phương pháp kỹ thuật để thực hiện ý tưởng của mình. Nếu không có sẵn, tôi đảm bảo sẽ tự phát minh ra để thực hiện cho bằng được ý tưởng ban đầu."

Cái đẹp trừu tượng

Sự kết hợp đường nét uyển chuyển, hình dáng không đều, lớp chồng lớp... là những đặc trưng thường thấy trong các tác phẩm của Stef. Ông thích phô bày đường nét, kết cấu của các tác phẩm chứ không đi theo kiểu Baroque – một phong cách sử dụng rất nhiều loại hoa thay vì tập trung vào kiểu dáng. Dù tác phẩm to hay nhỏ, các đường nét cấu thành đều phải rõ ràng, mang hình dáng mạnh mẽ, việc sử dụng hoa thường mang tính tối giản.

Stef chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng làm cho tác phẩm của mình trở nên trừu tượng. Bằng cách này, người xem có thể sử dụng trí tưởng tượng của chính họ và tự khám phá hình dáng cốt lõi bên trong. Có thể người này nhìn ra hình cây thông Noel nhưng bạn anh ta lại nhìn thành một con khủng long."

Stef quan niệm những cái nhìn, quan điểm khác nhau như vậy là sức mạnh của sự trừu tượng. "Nếu đó là một bức tranh minh hoạ, mọi người đều nhìn thấy rõ ý nghĩa của nó rồi ra về mà không cần sử dụng đến trí tưởng tượng. Nguồn cảm hứng có thể tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau: ở ngoài tự nhiên, những công trình kiến trúc, thiết kế nội thất, thời trang, bảo tàng và nghệ thuật đương đại."

Săn lùng cái đẹp

Stef cho biết: "Cả cuộc đời tôi là hành trình tìm kiếm vẻ đẹp. Tôi ngưỡng mộ kiến ​​trúc hiện đại và những đường nét mượt mà, uốn lượn trôi chảy. Tôi chơi đùa với các đường nét lâu đến nỗi tự hình thành những đường nét riêng cho chính mình.”

Nhưng những đường nét và hình dạng này không lạc lõng mà phải luôn hài hòa với môi trường xung quanh. "Tôi có thể thực hiện những tác phẩm đặc biệt nếu yêu cầu phải phù hợp với không gian nhất định nào đó hoặc hợp với đồ vật xung quanh. Ta cần phải tìm mối liên hệ về mặt triết học giữa ý tưởng và môi trường xung quanh. Nếu không có điều này ngay từ ban đầu, bạn sẽ khó làm nên một thiết kế phù hợp."

Ông định nghĩa vẻ đẹp thuần khiết là thứ "nắm bắt hơi thở bạn, làm cho bạn nín thở và phải há hốc miệng vì kinh ngạc trong vài phút”. Vẻ đẹp thuần khiết là cái gì đó khiến bạn phải tự hỏi làm sao mà nó có thể (đẹp) như vậy. "Nếu bạn kết hợp nghệ thuật hoa với các hình thức nghệ thuật khác và thực sự muốn bày tỏ mối liên hệ giữa chúng với nhau, bạn có thể khiến mọi người rơi lệ vì hạnh phúc và cảm xúc ngập tràn." Với câu nói này, Stef nên cảm thấy tự hào vì nếu theo định nghĩa ấy, phần lớn các tác phẩm của ông đã đạt được vẻ đẹp thuần khiết.

Đặc biệt, điều duy nhất khiến ông cảm thấy “không ưa” tất cả mọi kỹ thuật cắm hoa đó là sự thiếu tôn trọng sự sống. Ông giải thích ngay thời điểm hoa bị cắt cành là nó đã đi vào quá trình chết dần, những người sử dụng hoa sẽ cố gắng níu kéo vẻ đẹp của chúng càng lâu càng tốt thay vì để hoa chết khô từ từ (đây là một vấn đề gây tranh cãi, người ủng hộ duy trì vẻ đẹp hoa còn người thì tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên (của hoa cũng như tất cả muôn loài): cái gì cũng có sự chết, chết là bản chất của tự nhiên, níu kéo sự sống của hoa cũng như “ép” chúng phải gồng lên thở dù đang hấp hối!).

"Bên cạnh đó, kết cấu của tác phẩm cần phải làm thăng hoa vẻ đẹp của loài hoa bạn đang dùng. Nhưng nếu nhìn kĩ, bạn sẽ thấy thực tế kết cấu không có chút ăn nhập gì với hoa, cả hai bên đều hoàn toàn tách biệt, bản thân kết cấu không “tự nở hoa” mà do con người gắn hoa vào. Thế thì với trường hợp này, xem như hoa chẳng “thăng hoa” một chút nào hết."

(Còn tiếp phần 4)


Isabella H.

Bài: Flowers Across Melbourne

Ảnh: Internet